Ở nhà họ Thẩm, Thẩm Kiều bận học, đi múa hay những việc khác, Diệp Hân không bao giờ để cô làm bất cứ việc nhà nào.
Diệp Hân không thích có người lạ sống ở nhà, không thuê bảo mẫu mà chỉ có một người giúp việc bán thời gian đến làm một số việc vặt hàng ngày như dọn dẹp, thu dọn.
Về phần nấu ăn, Diệp Hân thường tự mình làm, nên không cần Thẩm Kiều bước vào bếp.
Tất nhiên, Thẩm Hòa Nguyệt cũng vậy.
Hai cô con gái được nuông chiều và nuôi nấng tuyệt đối, có thể nói là ngón tay không chạm nước.
Nói là công chúa, đúng là không sai chút nào.
Ở chỗ của Kỳ Ngôn Châu, tất nhiên là cậu sẽ không để cho công chúa của mình làm những việc vặt này.
Lúc Thẩm Kiều chạm vào bát đũa, cô đã bị Kỳ Ngôn Châu chặn lại.
Cậu cao như bức tường thành kiên cố xây trước mặt cô: "Cậu đi nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Kiều mím môi, rồi thở dài: “Không phải vừa rồi nói được rồi sao?”
Kỳ Ngôn Châu gật gật đầu, sau đó bình tĩnh trả lời: “Là cậu nói, nhưng tôi chưa đồng ý.
Không có chuyện nói được ở đây"
"..."
Nghe vậy, Thẩm Kiều đành cười nhẹ.
Dường như khó có thể nghe thấy Kỳ Ngôn Châu nói câu giải thích dài dòng, mà luôn là kiểu giải thích quái lạ.
Sau đó, cô có chút nản lòng, nên cô nói nhỏ: “Nếu tôi không làm gì, ở nhà cậu sẽ khiến tôi cảm thấy không thích hợp cho lắm.”
Thẩm Kiều chỉ dựa vào một cuộc điện thoại mà đến tìm Kỳ Ngôn Châu, đã chủ động xin về sống tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-thieu-nien-co-chap/1805374/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.