Gần đường Chẩn Đồng có một siêu thị to.
Cách đó không xa, không cần phải đi xe đạp trong đêm tối, đi bộ mười mấy phút là có thể tới nơi.
Kỳ Ngôn Châu đưa Thẩm Kiều đi ra từ một con hẻm khác, rẽ vào con đường có đèn đường sáng choang, bỏ lại một dãy nhà cũ tối tăm.
Lúc này, Thẩm Kiều đã xõa hết tóc để ra sau lưng.
Màu tóc nhạt, không phải đen tuyền, dưới ánh đèn đường hiện lên một màu nâu sẫm.
Tóc rất mượt và mềm, xoăn một chút ở ngọn tóc.
Cùng với những chuyển của động cơ thể nó lên xuống, bồng bềnh, đẹp như sa tanh.
Kỳ Ngôn Châu liếc mắt nhìn qua, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, muốn chạm vào.
Nhưng cuối cùng, cậu không đưa tay ra, chỉ liếm môi dưới rồi im lặng nhìn sang chỗ khác.
Giọng khàn khàn, cậu nhắc nhở: “Cẩn thận.”
“Cẩn thận cái gì?”
“Phía trước có sông, không có lan can.
Đi lại cẩn thận chút.”
Không ai nói nữa.
Bầu không khí trở lại im lặng.
Tâm trạng của Thẩm Kiều dần trở nên tốt hơn.
Từ hôm qua đến hôm nay, đối với cô, đã là 24 giờ đen tối.
Nhưng vì một lời nói của cô giáo Đới Tùng Xuân, tình hình lại xoay chuyển, khiến cô trở nên vui vẻ trở lại và tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.
Ít nhất, lần này, cô không bị thua cuộc, cũng không có tai nạn xe xảy ra, không bị tàn tật.
Ít nhất những điều đáng sợ nhất đã tránh được, còn những điều đó trong tương lai, sẽ luôn có cách để đối mặt với chúng.
Nghĩ như thế, ngay cả mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-thieu-nien-co-chap/1805376/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.