Chân Ý Ý mang thai, mắt Tống Nhiễm thấy bụng cô từng ngày từng ngày lớn lên, đến mùa hè tháng sáu tức là đã được bảy tháng.
Lục Diễn cực kỳ cưng chiều cô, từ lúc bụng Chân Ý Ý vừa tròn ba tháng anh đã bắt đầu dành cả ngày ở nhà bồi sản. Ngoại trừ anh bên cạnh ra trong vòng 3 mét, không ai được phép đến gần vợ anh sợ bị ai đó chạm vào.
Bụng của Chân Ý Ý to hơn những phụ nữ mang thai bình thường, xác thật nhìn có chút kinh hồn bạt vía.
Lục Mộ Trầm nhìn bụng Chân Ý Ý, nghĩ đến Nhiễm Nhiễm, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi.
Chờ lúc Nhiễm Nhiễm mang thai, anh đoán mình cũng không tốt hơn so với chú nhỏ bây giờ.
Có lúc buổi tối, Tống Nhiễm nửa đêm không ngủ được, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó ngồi dậy, đẩy đẩy Lục Mộ Trầm: “Lục ca ca, anh ngủ rồi sao?”
Lục Mộ Trầm nhanh chìm vào giấc ngủ Tống Nhiễm đẩy anh mới tỉnh lại: “Làm sao vậy?”
Vẻ matwh của Tống Nhiễm nghiêm túc, nói: “Đột nhiên em vừa mới nghĩ đến chuyện này, con của chú nhỏ chúng ta gọi là gì?”
Lục Mộ Trầm hơi giật mình: “…… Anh trai…… Chị gái?”
Vẻ mặt Tống Nhiễm càng nghiêm túc: “Vậy về sau con của chúng ta gọi con của chú nhỏ là gì?”
Lục Mộ Trầm: “……”
Tống Nhiễm dở khóc dở cười, hỏi: “Có phải gọi chú họ không? Kêu chú nhỏ đến kêu đường thúc công???”
Lục Mộ Trầm: “……”
Tống Nhiễm một lần nữa lại nằm trở về giường, vuốt bụng, đau khổ thở dài: “Bé cưng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/260608/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.