Lục Mộ Trầm kinh ngạc nhìn Tống Nhiễm, mãi lâu sau vẫn không đáp lời.
Tống Nhiễm nắm tay anh, nói: “Em nói thật! Chúng ta sinh em bé đi.”
Lần trước gọi video với mẹ Lục, bà tỏ vẻ rất mong được bế cháu.
Lục Mộ Trầm không nói gì, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên chống một gối lên giường, bưng lấy mặt cô, cúi đầu hôn.
Tống Nhiễm ôm eo anh.
Lục Mộ Trầm ngả người đè cô xuống.
Trong lúc môi kề môi, bàn tay nóng bỏng của anh không nhàn rỗi chút nào.
Thời gian hai người bên nhau đủ lâu để Lục Mộ Trầm hiểu rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc, chẳng mấy chốc Tống Nhiễm đã nhũn cả người, ý loạn tình mê.
Lục Mộ Trầm ngồi dậy, nhanh chóng cởi áo thun trắng ra rồi ném xuống đất, sau đó tháo nút thắt ở quần. Anh bỗng nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú, sâu thẳm.
Tống Nhiễm nhìn anh cởi quần xuống, nhìn thấy nơi kiêu ngạo đó của anh.
Cô đỏ bừng mặt, vội đưa mắt sang chỗ khác.
Lục Mộ Trầm lại cúi người, một tay chống bên người Tống Nhiễm, một tay nắm lấy cằm cô, quay mặt cô lại đối diện với anh.
“Trốn cái gì?”
“Không… Không…”
Tống Nhiễm túm chặt chiếc chăn dưới thân theo bản năng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lục Mộ Trầm nhìn chằm chằm cô một lát rồi đột nhiên bật cười, xoa đầu cô và nói:“Nhiễm Nhiễm à! Sao em vẫn ngượng ngùng như thế?”
Tống Nhiễm đỏ mặt.
“Ai… Ai ngượng chứ? Đừng nói bậy!”
Dù ngượng thật đấy nhưng cô không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/260609/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.