Editor: Kẹo Mạch Nha
Chỉ là thật đơn thuần dịu dàng hôn một cái, rất nhanh Lục Mộ Trầm buông ra.
Bốn mắt nhìn nhau, hai mắt anh tràn đầy ý cười nhu tình.
Tống Nhiễm nhìn vào mắt anh, tim đập lỡ một nhịp.
Hai mắt anh sẽ phóng điện, lúc cười rộ lên, giống ngôi sao trong trời đêm sâu thẳm.
Tống Nhiễm có chút thẹn thùng, vô thức dời tầm mắt.
Sau một lúc lâu, mới đột nhiên phát hiện mình còn ghé vào người Lục Mộ Trầm, sợ chạm vào vết thương làm đau anh, vội vàng chống ván giường đứng dậy, khẩn trương hỏi: "Có đụng vào không?"
Lục Mộ Trầm cũng từ trên giường ngồi dậy, khóe miệng hơi cong, nói: "Không có."
Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn cô, ý cười khanh khách hiện trong mắt.
Tống Nhiễm nhìn anh, tầm mắt lại không tự giác mà dời xuống người anh.
Đương cong cơ bụng rõ ràng gợi cảm. Tim Tống Nhiễm nhảy thình thịch, không được tự nhiên mà dời mắt, đi đến cuối giường, đến chỗ cái áo Lục Mộ Trầm vừa cởi, cầm lên, sau đó quay đầu lại, ném lên người anh: "Anh... Mau mặc áo vào..."
Lục Mộ Trầm cầm áo trong tay, khóe miệng nhếch lên cười, trong giọng nói mang theo vài phần hài hước, nói: "Bảo anh cởi ra là em, bảo anh mặc vào cũng là em, Tống Nhiễm, em là lưu manh đấy à?"
"Anh... Anh mới là lưu manh!" Mặt Tống Nhiễm nóng lên, thuận tay cầm một cái gối ở cuối giường, ném vào mặt Lục Mộ Trầm.
Lục Mộ Trầm tiếp được cái gối kia, xuy một tiếng cười nhạo.
Tống Nhiễm cảm thấy mình bị Lục Mộ Trầm cười nhạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/757899/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.