Triển lãm tranh thiết lập tại sản triển lãm bên cạnh Học viện Mỹ thuật, Hàn Tư Thần đem người đưa đến rồi lạnh lùng căn dặn: “Em nắm chắc mức độ”.
Hạ Vãn Tinh dở khóc dở cười: “Mức độ gì? Anh nói cho em biết đi”.
“Đừng giả bộ. Bây giờ em là người có bạn trai, cần chú ý hành vi của mình”. Anh liếc mắt.
Cô bật cười: “Anh đi đi, anh nhiều chuyện quá.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Buổi chiều anh có việc, xong việc em tự đi về”. Hàn Tư Thần nói.
Hạ Vãn Tinh liên tục cam đoan anh mới không nhanh không chậm lái xe đi. Cô quay người lại thấy Thạch Trạch Dương đang đứng ở cửa ra vào. Cô hướng anh ta cười: “Anh chờ lâu không?”
“Tôi cũng vừa mới đến”. Thạch Trạch Dương vẫn ồn tồn lễ độ. Anh ta nhìn hướng xe mới đi hỏi: “Bạn trai?”
Hạ Vãn Tinh cũng không giấu diếm: “Đúng vậy”
Cô nói: “Lần trước anh tiễn tôi các anh đã gặp mặt”
Thạch Trạch Dương gật đầu: “Trông rất đẹp trai”
Hạ Vãn Tinh bỗng nhiên bật cười. Hai người vừa đi vừa nói, cô hỏi: “Đàn ông đánh giá đàn ông cũng sẽ nói là đẹp trai sao?
Đương nhiên, hình dung này cũng không phải các cô gái mới có thể dùng. Anh ta quay đầu, đột nhiên hỏi: “Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-gheo-qua-muc/481663/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.