Chỉ là đôi khi ở đời phải giả ngu, hơn nữa phải mạnh miệng để trấn an chính mình.
Mấy ngày sau, Thiệu Ngôn phải đi nước ngoài công tác. Tuy rằng hôm nào cũng gọi điện tâm tình nhưng tôi không khỏi có chút hẫng hụt.
Hôm nay, tôi đã sớm làm xong mọi việc, đang ngồi trong văn phòng nhàm chán lật qua lật lại mấy trang tài liệu. Đúng lúc đó thấy Kha Lạc bước vào, tôi ngoắc ngoắc tay : “Qua đây ! Có rảnh chơi game cùng chú coi! “.
Lời nói vừa ra khỏi miệng, tôi cũng tự thấy mình kiêu hãnh đi. Tôi đang dùng khẩu khí bề trên cùng vẻ bình tĩnh vốn có mà nói với cậu đó, hiểu không? Giờ tôi không còn là người trước kia bị cậu cự tuyệt mà đau khổ trong lòng nữa, dứt khoát thoát thai hoán cốt, sống một cuộc đời mới.
Kha Lạc nhìn tôi : “Thiệu Ngôn tối qua gọi cho cháu”.
Tôi ha hả cười : “Ờ, dân làm ăn phải quan hệ rộng một chút. Liên lạc này nọ là chuyện đương nhiên”.
“Anh ta hẹn cháu đi uống rượu”.
” Bình thường mà. Chờ lúc nào cậu rảnh cũng nên đi xã giao cho phải lẽ”.
“Lee, không hiểu đêm hôm có người hẹn người khác ra ngoài để bàn bạc cái việc gì vậy?”
Tôi đứng bật dậy như bị rắn độc cắn, cả giận nói: “Cậu nói bậy bạ gì đó?”
Phản ứng quá mức kịch liệt của tôi quả thật khiến cậu hoảng sợ.
“Tóm lại là Thiệu Ngôn không ở trong nước, thế quái nào mà nửa đêm nửa hôm hẹn cậu đi uống được?”
Kha Lạc rất kinh ngạc: “Anh ta không ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-ai/419780/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.