Có ai đó gọi tên tôi, tựa hồ là trong mộng, là tiếng gió thổi dịu dàng. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, mọi tri giác ùa trở lại một lượt, đầu tôi đau đến muốn nứt ra, mông cũng thế.
Mẹ nó!
“ LEE!”
Lưng tôi tê rần muốn chết luôn.
Tôi đem đầu chôn vào gối, giả chết giả bộ ngủ, hận trên giường không có cái hố cho tôi chui xuống.
Trí nhớ về ngày hôm qua tôi không rõ ràng lắm, nhưng những trò hề mình đã làm cũng hồi tưởng được vài phần.
Nếu cái vẻ hổ báo động dục nhất quyết “dê” Kha Lạc của tôi ngay cả Lâm Cánh cũng chứng kiến từ đầu đến cuối thì bảo tôi sao làm người đây?
Tửu sắc, tửu sắc, “tửu” cùng “sắc” quả thật nhận còn không ra huống chi tôi còn cắn thuốc.
Kha Lạc tự mình chui vào rọ, không thể trách tôi được.
“Tỉnh chưa?”
Tôi thấy khó mà giả bộ được nữa, đành mở to mắt, ra vẻ ngớ ngẩn.
Kha Lạc thở phào: “Không sao là tốt rồi.”
Tôi cố trấn định: “Sao thế?”
“ Tối qua …chú bị…a …” cậu thoắt cái đỏ mặt “ Bị cháu làm đau.”
Bộ dáng cậu e lệ như vậy khiến tôi phút chốc cũng đỏ mặt tim đập. Nhớ đến màn yêu đương điên cuồng đêm qua, ngực lại đau, cư nhiên phản ứng lại liền.
Muốn chết sao? Chả khác quái gì ông chú biến thái chà đạp mỹ thiếu niên.
“ LEE… giờ sao rồi?”
Tôi tiếp tục úp mặt vào gối. Đương nhiên tôi không thể bật ngón cái khen cậu dũng mãnh vô địch hoặc kĩ thuật cao siêu rồi.
Chuyện giường chiếu chúng tôi phù hợp thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-ai/419781/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.