Sở Duyệt cùng Mục Ôn Thừa ở lại tới tận năm mới, Mục lão gia tử thậm chí còn gọi họ đi về quê đón giao thừa cùng.
Quá dễ để nhận ra Mục lão gia tử thật sự yêu quý đứa cháu này, Mục Ôn Thừa vừa đến, ông liền lôi kéo cháu trai không ngừng kể chuyện nhà.
Sở Duyệt cũng bị hàng hàng lớp lớp thân thích từ quen biết tới không quen biết kéo đi nói chuyện, người ta hoặc chân tình hoặc giả ý quan tâm tới cuộc sống của cô những năm qua.
Duy chỉ có mỗi Mục Ôn Nhiên là lạc đàn, một người tự tại, nằm trên sô pha ngủ bù.
Mục Hiển vừa vào tới nhà thấy cảnh nhộn nhịp này, lò dò đến gần Mục Ôn Nhiên thì thầm: “Haiz, mẹ con về thật sao, chú còn tưởng là nói đùa cơ.”
Mục Ôn Nhiên mở mắt, thấy ông chú hai không chút đứng đắn của mình, “ừm” một tiếng.
“Em trai con cũng về rồi?”
“Vâng, đang ở trong nhà.”
“Thật sự định phục hôn à?”
“Không biết.”
Mục Hiển thở dài một tiếng, tâm hóng hớt mode on: “Ai chà, vậy con nghĩ sao?”
Mục Hiển vẫn như nhiều nhiều năm trước, tính cách không thay đổi, diện mạo chẳng hề khác, trong mắt lúc nào cũng như đang cười, gặp bất kể chuyện gì cũng đều trưng ra dáng vẻ cười hi hi ha ha, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đứa cháu này.
“Không nghĩ gì cả.” Quá khứ đã qua, dù bù đắp cũng chỉ có thể bù đắp cho tương lai, mà Mục Ôn Nhiên lại không mấy bận tâm tới tương lai, y chỉ coi trọng hiện tại, trước mắt là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/1294117/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.