Mục Ôn Nhiên mỉm cười nhận lấy bao lì xì: “Cảm ơn.
”
“Khách sáo với em làm gì.
” Lộ Già khẽ hếch cằm, nụ cười ngọt như mật, lê xoáy lộ rõ.
Mục Ôn Nhiên không biết cậu kiêu ngạo cái gì, rất muốn gãi gãi cằm cậu, ánh mắt không tự chủ dịu dàng cực kì.
Đây là lần đầu tiên Mục Ôn Thừa thấy vẻ mặt nhu hoà của Mục Ôn Nhiên khi nói chuyện với người khác, thành ra liếc mắt nhìn Lộ Già nhiều hơn.
Hắn quanh năm sống ở nước ngoài, nhất thời không đoán được Lộ Già bao nhiêu tuổi, chỉ cảm thấy cậu nhóc này nhìn ngoan ngoãn lắm, khó tưởng tượng người như vậy lại chơi với Mục Ôn Nhiên.
Có lẽ Mục Ôn Nhiên phát hiện ra tầm mắt hắn, nhàn nhạt liếc qua.
Mục Ôn Thừa há miệng mỉm cười, hành động này của anh trai hắn làm người khác sợ đấy, hắn chỉ nhìn một chút thôi mà.
Lộ Già ngồi một lát rồi đi ngay, mãi đến tận mùng 7 mới trở lại.
Sáng sớm mùng bảy tháng giêng, chuông cửa Mục gia vang lên, Mục Ôn Thừa ra mở cửa, thấy hắn, Lộ Già thầm nghĩ: Sao vẫn còn ở đây?
Trái lại, Mục Ôn Thừa rất vui vẻ, vồn vã nói: “Đến tìm Mục Ôn Nhiên hả? Vào đi vào đi.
”
Lộ Già chần chờ lát rồi gật đầu, không hiểu sao Mục Ôn Thừa lại nhiệt tình như vậy.
Cậu bước lên cầu thang, Mục Ôn Thừa gọi với theo: “Có thể hỏi cậu một vấn đề được không?”
“Hả?” Lộ Già dừng lại.
“Cậu với anh ấy làm sao quen biết vậy?”
Lộ Già nhíu mày, không thích nói lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/1294119/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.