Hà Nguy, Sùng Trăn và cả Hạ Lương chen chúc nhau trong căn phòng bảo vệ nho nhỏ.
Cầu thang mỗi tầng của khách sạn Thịnh Thế đều có camera, tất cả được kết nối tới một chiếc máy tính, màn hình phân thành sáu ô nhỏ, năm ô là hình ảnh chỗ cầu thang, còn một ô là camera ngoài cổng.
Thời điểm này cả khách sạn Thịnh Thế chỉ có bốn vị khách, tất cả đều ở tầng ba.
Tối nay có ba nhân viên trực ban, bình thường quản lý sẽ tan làm lúc mười giờ, hôm nay kiểm tra sổ sách cho nên mới ở lại hơi muộn.
Mấy chiếc camera ở tầng ba đổ xuống, bao quát cả hành lang, đều quay được hình ảnh lên xuống của ba nhân viên và khách.
Nhưng tầng bốn và năm thì không ghi được hình ảnh có người bước lên.
Tầm 12 giờ 10 phút, một mình quản lý lên tầng.
Cho tới khi anh ta ngã xuống và tử vong, không có thêm bóng dáng của bất cứ ai.
– Em đã kiểm tra video giám sát rồi, không có dấu hiệu cắt ghép hoặc lặp lại hình ảnh, đây chính là bản gốc.
– Hạ Lương ngồi trước máy tính, thành thạo thao tác tua nhanh và phát lại video – Từ đầu tới cuối trong đoạn video chỉ có một mình quản lý.
Hung thủ không lên cầu thang thì lên sân thượng kiểu gì?
Một tay Sùng Trăn bám vai Hà Nguy, tay khác xoa mái đầu xù của Hạ Lương:
– Chẳng phải chú đã xem hơn năm trăm tập Conan sao? Phát huy trí tưởng tượng của chú đi nào thiếu niên mê hoạt hình.
– Là hơn bảy trăm tập!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219562/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.