Vân Hiểu Hiểu đứng trên cầu thang, chĩa đèn pin vào cửa thông gió:
– Chi đội trưởng, anh chắc chắn em có thể trèo vào chứ?
– Thử xem.
– Hà Nguy chống cầu thang – Năng lực của bọn anh có hạn, thực sự không chui vào được, không thì cũng chẳng cần phiền đến em.
Vân Hiểu Hiểu cao 1m65 nhưng chỉ nặng có 40 cân.
Khung xương và tay chân đều nhỏ, là người duy nhất có khả năng chui vào đường ống thông gió này.
Cô búi mái tóc đuôi gà gọn lại, cầm đèn pin trong tay, cẩn thận giẫm lên phía trên khung cửa sổ.
Đang định cho chân vào trước thì cô cảm thấy có gì đó không ổn bèn hỏi:
– Chi đội trưởng, em nên vào thế nào đây? Đầu trước hay chân trước?
Hà Nguy vuốt cằm, thầm mô phỏng hiện trường kẻ tình nghi biến mất trong đầu.
Nếu hai tay bám vào trên khung cửa, trượt vào đường ống như trong phim điện ảnh, chính là tư thế chân ở trong đầu bên ngoài, đồng thời cũng chứng minh được rằng người này rất dẻo dai, còn có chút nền tảng võ thuật.
Nếu đâm đầu vào trong, vậy độ khó còn lớn hơn nhiều, cũng không thể chui vào trong đường ống thông gió chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
– Hơn phân nửa là chân vào trong.
Nhưng chúng ta cần phải thu thập bằng chứng, tư thế ấy không tiện, chui thẳng vào đi.
– Ok anh.
– Vân Hiểu Hiểu bò luôn.
Mặc dù thoạt nhìn cô mỏng manh yếu đuối, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn dứt khoát.
Điều tra hiện trường có vất vả đến đâu cũng chịu được.
Đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219566/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.