Gần đây Trình Trạch Sinh chỉ quen với hai người họ “Hà”.
Một người là Hà Lục, mỗi lần gặp nhau thì mặt cau mày có, nói câu nào không vừa lòng lại đòi báo cáo nhau.
Người còn lại là Hà Nguy, giờ này đang nằm trong nhà xác, còn chưa biết khi nào thì hỏa táng được.
Song cho đến hiện tại, gặp được chuyện kỳ quái ngay trong nhà mình, nhận được tờ giấy tràn ngập hơi thở cảnh cáo, dẫu cho Trình Trạch Sinh chiến đấu ở tuyến đầu lâu ngày đã gặp qua sóng to gió lớn, cũng khó tránh khỏi nổi da gà.
Đầu hắn “ong” lên một tiếng, xuất hiện vô số đoạn phim kinh dị Nhật, Hàn, Thái điển hình.
“Không được chạm vào đồ tôi mua.” Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại bốc lên oán khí ngùn ngụt.
Trình Trạch Sinh cảm thấy mình vô tội, hộp mì xào lúc nãy là hắn mua mà, chẳng phải hắn cũng không được ăn miếng nào hay sao?
Hắn luôn cho rằng hộp mì là của bạn hàng xóm chưa từng gặp mặt mua, bây giờ có hai suy đoán xuất hiện.
Một, hàng xóm là ma.
Hai, hàng xóm đang giả ma.
Là một người thuyết vô thần kiên định với chủ nghĩa duy vật.
Trình Trạch Sinh chọn ngay suy đoán thứ hai.
Hắn nghĩ rằng bởi vì hai lần trước ăn đồ của người ta mà không nói năng gì khiến hàng xóm tức giận, cho nên mới nghĩ ra cách này để dọa hắn.
Cửa tủ lạnh tự động mở ra theo chương trình gì hàng xóm cài đặt, hộp mì biến mất là do người kia nấp ở nơi nào đó, nhân lúc hắn thất thần bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219617/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.