Trình Trạch Sinh đứng trong phòng khách căn hộ 404.
Khó mà hình dung tâm trạng vô cùng phức tạp của hắn lúc này.
Đối diện bày một chiếc ghế, người tàng hình tự xưng Hà Nguy nói với giọng thẩm tra:
– Nói đi, tới nhà tôi làm gì?
Cho dù cảnh tượng hiện tại tràn ngập vẻ kỳ lạ không thể giải thích, nhưng Trình Trạch Sinh không hề luống cuống, mà nhanh chóng bình tĩnh hỏi ngược lại:
– Đây cũng là nhà tôi, tôi chưa hỏi anh đến đây làm gì đâu?
– Nhà cậu? Ha ha.
– Hà Nguy cười lạnh, gác chân lên chỉ vào một chiếc ghế khác.
– Cậu tự bê một cái rồi ngồi xuống đây, chúng ta từ từ nói chuyện.
Trình Trạch Sinh khoanh tay, nhìn chiếc ghế từ trên cao xuống:
– Dựa vào đâu tôi phải làm theo yêu cầu của anh? Anh là cấp trên hay bố tôi?
– Lúc trước cậu đã dùng “cũng” để cường điệu chủ quyền.
Chứng minh trong tiềm thức cậu đã ngầm thừa nhận quyền sở hữu của tôi với căn hộ này.
Nếu chúng ta đã cùng tò mò về mục đích của đối phương, tại sao không ngồi xuống nói chuyện? – Hà Nguy thản nhiên nói – Còn về chuyện cậu muốn coi tôi như cấp trên hay bố cậu thì tùy, tôi cũng chẳng quan tâm.
“…”
Lần đầu tiên Trình Trạch Sinh gặp dạng người khéo léo biết lợi dụng sơ hở để lấn tới thế này.
Trong hồ sơ ghi Hà Nguy trầm tính hướng nội, nhưng “Hà Nguy” này rất giỏi nói, không khiến người ta cứng họng không chịu dừng.
Trình Trạch Sinh ngoảnh đầu khinh thường, tôi lại sợ anh quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219620/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.