Trước khi tan làm, Trình Trạch Sinh nhớ tới lời Hà Nguy nói, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn photo một phần báo cáo và hình ảnh vật chứng.
Còn về vật chứng thì thôi, mang về mà bất cẩn để sang thế giới của Hà Nguy thật thì hắn phải gánh trách nhiệm lớn đấy.
Cả ngày nay Giang Đàm vật vờ như hồn ma chẳng có tinh thần.
Tan làm cũng không về nhà, không thay áo blouse trắng mà còn đứng sau lưng Trình Trạch Sinh cất giọng âm u:
– Sao cậu còn chưa về?
Phòng photo không mở đèn, chỉ có hai người họ.
Ánh sáng hành lang hắt vào đây, vừa hay Giang Đàm lại đứng ngược sáng, áo trắng bay bay, vô cùng có phong thái ma quỷ.
Trình Trạch Sinh giật mình, quay đầu trách móc:
– Anh làm gì đấy, đứng sau lưng người ta cũng không nói gì, định dọa ai không biết?
– Dọa cậu.
– Giang Đàm nhìn máy photo – Sao cậu phải tự đến in tài liệu? Chẳng phải đã phân trợ lý cho cậu rồi hay sao?
– Tôi đâu giống như anh, cái gì cũng bắt học trò đi làm.
Đến một ngày nào đó Tiểu Liễu không chịu nổi nữa chạy đi mất, xem còn ai pha trà cẩu kỷ cho anh.
Giang Đàm không có tâm trạng đôi co với hắn, nhìn thấy những tài liệu ra khỏi máy photo đều là báo cáo liên quan đến vụ án bèn tò mò hỏi:
– Cậu photo mấy thứ này làm gì? Chuẩn bị mang tới hỏi thầy xem có ý kiến gì không hả?
– …Ừ.
Trình Trạch Sinh gật đầu qua loa.
Hắn sắp xếp chỉnh tề tài liệu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219635/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.