Thành Ái Nguyệt xách vali vật chứng đi theo sau Hướng Dương và Trình Trạch Sinh đến tòa dinh thự nằm ẩn sâu trong rừng núi âm u.
Bọn họ mặc đồ bảo hộ chuẩn bị vào hiện trường, Thành Ái Nguyệt tò mò hỏi:
– Chi đội phó Trình, tại sao tự dưng anh lại nghĩ tới chuyện có tàn dư thuốc súng?
Hướng Dương đứng cạnh cũng tò mò nhìn Trình Trạch Sinh, hắn chỉ đành ho một tiếng:
– Trưng cầu ý kiến một người bạn, người đó nói vậy.
– Ồ, ồ, ồ anh Trình đẹp trai cũng phải tìm sự trợ giúp bên ngoài à? Ngạc nhiên thật, ngạc nhiên thật.
– Thành Ái Nguyệt cười tít mắt – Anh biết không, biệt danh mà mấy người trong cục chúng ta thầm đặt cho anh là “Vô Tình” của tứ đại danh bổ.
– Tại sao?
– Bởi vì anh không chấp nhận lòng tốt của ai, không bao giờ cầu xin người khác, đúng là vô tình.
Trình Trạch Sinh không muốn nhiều lời, chỉ vào sofa:
– Đối tượng trọng điểm là nó, kiểm tra kỹ càng các khe và cả bên trong nữa.
Bắt đầu công việc, Hướng Dương đứng ở bên cạnh giơ màn hình nhỏ, Thành Ái Nguyệt nắm kính hiển vi cầm tay, di chuyển trên bề mặt sofa.
– Đều là bụi, nấm mốc, sợi bông mảnh, vết ố… chậc, sofa bẩn tới mức khiến toàn thân tôi nổi da gà.
– Thành Ái Nguyệt mỉm cười với Hướng Dương – Này bạn nhỏ, có muốn phóng to tỉ lệ lên xem vi sinh vật hoạt động thế nào không?
Da dầu Hướng Dương tê dại, cậu ta vội vàng từ chối.
Nhớ tới những con trùng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219638/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.