Hạ Lương được đưa đến bệnh viện gắp viên đạn ra, cũng may không bị thương tới xương cốt, sẽ không để lại di chứng gì, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi hẳn.
Mọi người thở phào một hơi, Cục trưởng Trịnh sa sầm mặt, đặt chiếc cốc “cốp” một tiếng lên bàn làm việc.
Mấy người vừa mới thở phào bấy giờ lập tức căng thẳng.
Trịnh Phúc Duệ liếc nhìn từ trái sang phải, lướt qua từng gương mặt, vừa định lên tiếng thì Hà Nguy đã chủ động bước ra:
– Là lỗi của cháu, cháu đã không chỉ huy tốt hành động lần này, khiến cho đồng nghiệp bị thương trong hành động.
Hai ngày nữa cháu sẽ nộp lại báo cáo, một mình cháu chấp nhận mọi hình phạt.
Hồ Tùng Khải đứng dậy:
– Cục trưởng Trịnh, không liên quan đến Lão Hà, là cháu nói trong phòng không có người cho nên mới bảo Tiểu Hạ mở khóa.
Lão Hà cũng nhắc nhở chú ý an toàn rất nhiều lần, kết quả vẫn sơ ý cho đối tượng tình nghi có cơ hội chạy trốn, là lỗi của cháu.
Sùng Trăn cũng đứng ra:
– Tiểu Hạ không có vấn đề gì lớn, chuyện bị thương trong quá trình vật lộn với tội phạm cũng rất bình thường.
Chú Trịnh, chú đừng sụ mặt thế kia, dù sao cũng bắt được người rồi.
Trịnh Phúc Duệ nhìn ba người có thâm niên trong nghề, chắp tay sau lưng:
– Tôi đã nói câu nào muốn truy cứu trách nhiệm chưa? Ai ai cũng vội vàng bước ra tự chịu tội là sao?
Ba người nhìn chằm chằm ông, trong những ánh mắt kia đều thống nhất một nội dung muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219662/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.