Đến mười một rưỡi, trong Cục chỉ còn Hà Nguy và Sùng Trăn tăng ca.
– Bảo người dẫn Trình Quyến Thanh ra.
Sùng Trăn ngáp một tiếng:
– Nhất định phải thẩm vấn vào giờ này à, tôi sợ mình sẽ ngủ trong lúc thẩm vấn anh ta mất.
– Ông cứ ngủ đi, để tôi thẩm vấn.
Vốn dĩ Hà Nguy không định ở lại muộn thế này, nhưng lúc trước nhận được ám thị của Trình Quyến Thanh, vì thế anh mới cố ý kéo dài thời gian thẩm vấn vào giờ này, để xem xem rốt cuộc anh ta muốn chơi trò gì.
Một lát sau, người được giải vào, Trình Quyến Thanh thần thái sáng láng, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ, còn chào Hà Nguy:
– Cảnh sát Hà, vẫn tăng ca à? Vất vả thật đấy.
– Quen rồi.
– Hà Nguy và Sùng Trăn một trước một sau bước vào phòng thẩm vấn, Trình Quyến Thanh bị còng tay sau lưng.
Màn thẩm vấn chính thức bắt đầu.
Hà Nguy mở ghi chép thẩm vấn chiều nay ra, bỏ qua những lưu trình phía trước, hỏi thẳng vào vấn đề chính:
– Anh và Trình Trạch Sinh nhận nhau thế nào?
– Hả? Chuyện này có liên quan đến vụ án của em trai tôi à? Chuyện mấy năm trước rồi.
– Nói.
Trình Quyến Thanh nhún vai, nói với Hà Nguy ba năm trước anh ta rửa bát ở một quán ăn kiểu Trung bên Canada, vô tình gặp Trình Trạch Sinh.
Sau đó sinh ra cảm giác thân thiết lạ thường với hắn, hai người đi làm giám định DNA, phát hiện là anh em ruột, cho nên mới nhận nhau.
– Vậy tại sao lại phải giấu bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219665/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.