– Tôi là Hà Nguy, Hà gồm bộ “nhân” và “khả”, Nguy trong “nguy cơ”.
Năm nay 32 tuổi, làm nhân viên báo quan bộ phận Xuất nhập khẩu của một công ty thương mại.
– Đợi mấy ngày nữa dẫn con đi gặp một người, chắc chắn con sẽ thích anh ấy.
Cũng không loại trừ khả năng Hà Nguy bị “ảo giác”, vô số đả kích khiến anh cũng dần nghi ngờ tính chân thực trong ký ức của mình, phải chăng anh thật sự cần hẹn gặp một vị bác sĩ tâm lý nào đó.
Hà Nguy bước từng bước đến gần nó, chợt tiếng thùng rác ở cầu thang thoát hiểm vang lên, anh vô thức quay đầu, không nhìn thấy gì hết, vừa quay đầu lại chú mèo đã biến mất.
Trình Trạch Sinh gật đầu, cầm lấy danh thiếp, nhìn theo Hà Nguy lên xe taxi, còn vẫy tay với hắn, vẻ mặt vẫn hiền hòa như vậy.Nhưng nó không cử động mà chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn Hà Nguy bằng ánh mắt tò mò.Mặc dù là Trình Trạch Sinh của hai thế giới khác nhau, nhưng biểu hiện tồi tệ ở phương diện nấu ăn thì lại vô cùng giống.Không biết có phải Hà Nguy đã nghe thấy tiếng gọi của hắn hay không, anh đẩy Liên Cảnh Uyên ra, nói với anh ta trước giờ hai người chỉ là bạn bình thường, nếu thực sự xảy ra hiểu lầm nào đó cũng chỉ do Liên Cảnh Uyên tự nghĩ nhiều.(Chữ Hà 何 gồm bộ nhân đứng 亻và bộ khả 可)
Trình Trạch Sinh trả lời: “Không cần, tôi có người nuôi mèo chung rồi.”
– Nhà anh ở đâu?
Đêm khuya tĩnh lặng, Trình Trạch Sinh bước vào cảnh mơ miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737141/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.