– Anh có còn nhớ lời từng nói với tôi trước khi bị bắt không? – Hà Nguy khoanh tay, nhìn tên tội phạm bị còng hai tay từ trên xuống.
Hà Nguy im lặng một hồi lâu, lắc đầu không chịu khuất phục:
Hà Nguy ôm Stephen, xoa xoa cái tai nó:
– Tại sao không có 404?
Lý Thành Quý ngồi trên ghế thẩm vấn, nghĩ một lát rồi lắc đầu:
Trái tim trống rỗng của Trình Trạch Sinh như có một luồng sáng chiếu rọi, chỉ trong khoảnh khắc thôi cái tên này đã lấp đầy những khoảng trống ấy.
– Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói gì? Có thể gợi ý cho tôi được không?
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Hà Nguy bị Trịnh Phúc Duệ gọi tới, nhận được chiếc chìa khóa ký túc của mình.
Cuối cùng cũng tìm được rồi.
– Chắc chắn là phải khen rồi, chú Trịnh nói do em chọn hết, mắt thẩm mỹ không tệ đâu.
Hà Nguy ngả người về phía trước, gằn giọng nói:
Trình Trạch Sinh hoang mang lắc đầu, chắc chắn hắn không nhớ rõ.
Hồi ấy hắn ngố lắm, căn bản chẳng quan tâm gì tới bạn nào xinh xinh hay hotgirl trường, có thể nhớ đại khái gương mặt của cô đã tốt lắm rồi.
Hà Nguy hỏi tiếp:
– Anh đã nói… tôi từng giúp anh.
– Tôi đâu có nói vậy, tôi không quen người nào ở đây, làm sao mà tìm được người giúp đỡ.
– Lý Thành Quý tưởng rằng Hà Nguy lại tới lừa mình nói gì – Cảnh sát Hà, tôi thực sự đã khai hết những gì mình có thể khai rồi, đến từng dấu chấm câu trong bản lời khai cũng là sự thực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737143/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.