Lãnh Nghệ lại xung phong nhận việc nhóm lửa, nói bây giờ đã biết bí quyết nhóm lửa rồi. Trác Xảo Nương cười cười, cũng không tranh với hắn. Bưng chậu gỗ rửa rau, và một rổ cải xanh, đến hậu viện rửa rau.
Lúc này, Lãnh Nghệ không đi cùng nàng, mà hắn như một con báo nhảy ra ngoài cửa sổ, sau cửa sổ chính là gốc Hoa Quế một người ôm không hết, nó giống như là một cái ô lớn che kín phòng ốc.
Hắn đi đến phía sau phòng ngủ, đứng ở bên ngoài cửa sổ phi thân vào, leo lên xà nhà, đem bọc quần áo dính máu mang xuống, rồi nhanh chóng trở lại phòng bếp, vứt bọc quần áo vào trong trong bếp, rất nhanh bọc quần áo đã hóa thành tro tàn.
Hắn mặc dù biết lúc trước mình không thể nhóm lên ngọn lửa là vì cho quá nhiều củi vào, thế nhưng nắm chắc lý thuyết không nhất định là thực hành đã có thể làm tốt được. Kết quả là trong bếp lại bị khói mù mịt, cũng không có tý lửa nào cả.
Lúc này, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói, hình như là đám nha hoàn bà vú, trong phòng khói bay mù mịt, không muốn bị sặc cũng không được, hắn ho khan rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp, ra đến ngoài hanh lang dụi mắt thì nghe thấy tiếng bà vú đứng ở cửa nách nói:” Phu nhân, người có lương tâm chút đi, chúng tôi ở đây làm việc cực khổ mấy tháng trời không được một xu, tiền thì bị quan nhân nhà người dùng hết vào việc khác rồi, nói là bổ khuyết thuế ngân bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-huyen-gia-mao/567343/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.