Xảo Nương có chút hoảng hốt, muốn lấy dây thừng từ tay hắn, lại không giám, nên chỉ biết lấy tay vân vê góc áo. Thấy Lãnh Nghệ không định đem thùng nước trả lại, đành phải ngồi xuống một tảng đá, lấy một ít bột giặt bỏ vào chậu, rồi bắt đầu giặt quần áo trên tấm ván gỗ.
Lãnh Nghệ múc thêm một thùng nước nữa, đổ vào chậu gỗ. Thấy nước đã đầy, Xảo Nương vội nói:
- Phu quân, đầy nước rồi.
Lúc này Lãnh Nghệ mới thả thùng nước xuống, rồi đưa tay vào chậu gỗ giặt đồ:
- Để ta giúp nàng!
- Đừng
Xảo Nương vội cầm tay hắn, rồi quay đầu nhìn về phía cửa viện, thấy hai bà vú đứng đó thì thầm, liền vội giành lấy quần áo trong tay Lãnh Nghệ, mặt đỏ bừng, nói:
- Phu quân, người đi đường cực khổ, nên trở về nghỉ ngơi đi!
- Ta không mệt.
Nói rồi Lãnh Nghệ nhìn về phía hai bà vú đứng ở cửa viện, hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói:
- Muốn nhìn thì lại đây mà nhìn, không cần đứng lén lút ở đó!
Hai bà vú nghe vậy thì nhanh chóng xoay người rời khỏi.
Vừa rồi Lãnh Nghệ đưa tay vào giặt quần áo, cảm thấy nước rất lạnh, nhìn lại bàn tay sưng đỏ của Xảo Nương, liền hừ lạnh nói:
- Đám nha hoàn bà vú này thật là đáng giận, ngay cả những việc vặt này cũng không làm, vậy thì các nàng làm cái gì? Chẳng lẽ làm Bồ Tát sống để cung phụng sao?
Xảo Nương vội nói:
- Phu quân đừng giận. Các nàng không phải là nha hoàn nhà chúng ta, mà chúng ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-huyen-gia-mao/567344/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.