Chương 11: Em nhớ chị
Đột nhiên, Vân Huyền bước nhanh đi tới bên cạnh Bộ Ẩn Lạc hạ thấp giọng:
"Có người đang theo dõi chúng ta"
"Ta biết"
Trần Phong Hoa ngồi ở trong xe nhìn hai người, sắc mặt âm trầm, tên gia hỏa đáng chết, dựa vào cái gì ở trước mặt ta cứ vô vị như vậy, cùng theo ta thì ủy khuất như vậy sao?
"Rốp"
Tiếng vang lanh lảnh để Trần Phong Hoa lấy lại tinh thần, lại không cảm thấy bút máy cầm trong tay bẻ gãy
"Tiểu thư?"
"Đem cô ta dẫn qua đây"
"Vâng tiểu thư"
Bị vệ sĩ mặc áo đen vây quanh, phản ứng của Vân Huyền hết sức nhanh chóng mà đem Bộ Ẩn Lạc bảo hộ ở phía sau, thân thể duy trì tình trạng phòng bị chiến đấu
"Không sao đâu, họ là tìm ta"
Bộ Ẩn Lạc đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của Vân Huyền ra hiệu cô ấy thả lỏng, Vân Huyền hơi kinh ngạc đứng thẳng người nhìn Bộ Ẩn Lạc, trên thế giới này làm sao sẽ có người như vậy, bất luận mỉm cười hay gào khóc, cũng làm cho người ta không cảm giác được chút nào tâm tình. Cuối cùng, cô ấy nghe được người kia nhẹ nhàng nói:
"Gặp lại"
Vân Huyền nhìn theo người đi về phía chiếc xe dừng ở bên dường trong nháy mắt ngây người, sau đó trên mặt xẹt qua một vệt cười, vuốt vuốt tóc cười lớn đi về phía trước
"Chủ nhân"
Cúi người tiến vào trong xe, một chân Bộ Ẩn Lạc cong ở trên ghế ngồi, hai tay chống lấy chính mình tiến đến trước mặt Trần Phong Hoa, nhìn lên tâm tình rất tốt
"Bộ Ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-mang-tiet-tran/1167210/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.