Chương 10: Xù lông thụ
"Ta bị thương ở trên người, cũng không phải xương tay gãy"
Bộ Ẩn Lạc nhàn nhạt nói, mang theo ánh mắt ghét bỏ để Vân Huyền trong nháy mắt thì xù lông, giương nanh múa vuốt nhào tới
"Được lắm ta đây thì để tay ngươi gãy xương"
"Được a, vậy ta thì có thể để người đút cơm rồi"
"Ai ya!"
Vân Huyền trợn to hai mắt, chưa bao giờ từng thấy người mặt dày vô liêm sỉ. Trùng hợp lúc này, Sở Hi bưng chén cháo trở về, mặt của Vân Huyền thì như ngày tháng 6 lập tức trở nên nước mắt lưng tròng
"A Hi, cô ấy khi đễ ta!"
"Huyền không khi dễ người khác thì rất không tệ rồi. Được rồi, ta phải đi làm rồi, buổi tối đừng đút bệnh nhân ăn mì nha."
Sở Hi đem chén cháo đặt ở trước giường, sau đó nặn nặn gò má của Vân Huyền. Người kia bị bóp vô cùng không vui gióng quai hàm lên
"A Hi tối nay là trực ban a"
"Đúng vậy a, cho nên ngươi phải ngoan ngoãn, đừng cãi nhau nha."
Phía sau câu nói kia là nói với hai người. Vân Huyền vẫn duy trì đoan chính, cho đến sau khi xác nhận Sở Hi đã ra ngoài
"Này này, ngươi là cái đó chứ, nhất định phải chứ?"
"Hả? Cái gì?"
"Cái đó, M...."
Đối mặt với Vân Huyền đột nhiên tiến vào trạng thái ngượng ngùng Bộ Ẩn Lạc chỉ cảm thấy khóe mắt co giật, đây coi là vấn đề quỷ gì, còn nữa, tại sao phải đột nhiên thẹn thùng, luôn cảm thấy có cái chuyện kỳ quái gì phát sinh
"Không phải"
Bộ Ẩn Lạc mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-mang-tiet-tran/1167220/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.