Dư Thự Dương trố mắt nhìn ông chủ mình bế một cô gái từ quán bar xuống hầm xe.
Trên người cô gái ấy còn đắp… chiếc áo khoác vest mà ngay cả anh cũng không dám tùy tiện chạm vào.
Anh không dám hé một lời, răm rắp nghe lệnh, mở cửa xe sẵn sàng chờ.
Chờ đến khi cô gái được đặt nhẹ nhàng xuống ghế sau, anh mới nhìn rõ gương mặt ấy – tinh xảo, xinh đẹp, mà cũng quá đỗi quen thuộc.
…Gần đây gặp cô này hơi bị thường xuyên rồi đó?
Mà hành động của sếp, có phải cũng đang hơi… khác thường không?
Ý nghĩ đó chỉ lướt qua một thoáng, rồi bị anh nhanh chóng dập tắt. Sếp đã lên xe, anh nào dám chần chừ thêm, lập tức ngồi vào ghế lái.
Ngay lúc địa điểm hẹn chuyển sang Pick Me, Trì Tổng đã cho tài xế nghỉ. Dư Thự Dương nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Nam tiểu thư đang ngủ thiếp đi trong chiếc áo khoác của ông chủ, không khỏi tặc lưỡi: quả nhiên là sếp, luôn toan tính kín kẽ, lo trước liệu sau.
Cảnh tượng này, để tài xế khác thấy được e là không hay.
Huống chi Nhị thiếu gia vừa xảy ra chuyện kia.
Trước khi vào cao tốc, Dư Thự Dương lễ phép hỏi:
“Đưa Nam tiểu thư về Long Hồ Sơn Trang ạ?”
Trì Cẩn Dư vuốt cổ áo sơ mi, liếc nhìn bên cạnh rồi lạnh nhạt nói:
“Về biệt thự.”
Dư Thự Dương lại một lần nữa trố mắt, độ sốc ngang ngửa lúc đầu nhìn thấy sếp mình bế người.
Anh liều mình lắm mới dám buột miệng:
“Cái này… có hơi không ổn lắm, đúng không ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980244/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.