Căn biệt thự thần bí không biết từ bao giờ đã mọc lên ở đây, không ai rõ chủ nhân là ai.
Nó không có tên, chỉ có một địa chỉ chính thức: số 1 đặc biệt, đường Hòa Phủ.
Bên trong tường vây bị cây xanh che kín, không thể nhìn thấy nội cảnh ra sao. Từng có người dùng drone để thám thính, mới bay được một đoạn đã bị mời lên đồn công an.
Nam Tịch vỗ nhẹ trán, lẩm bẩm trong bụng: “Quên đi, quên đi, kệ anh ta là ai, chắc gì sau này còn gặp lại.”
Mãi đến nửa tiếng sau, người đàn ông đứng bên cửa sổ thư phòng mới thấy bóng hình linh động ấy lủi nhanh ra khỏi cổng lớn như chạy trốn.
Anh hiếm khi nhếch môi khẽ cười.
Chuông điện thoại trên bàn vang lên, Trì Cẩn Dư hạ nhẹ tách cà phê xuống, nhấn nút loa ngoài: “Chuyện gì?”
Đầu bên kia, Bạc Thận ngẩn ra một lúc, bật cười: “Tâm trạng không tệ ha?”
Trì Cẩn Dư thu lại nét mặt, uống một ngụm cà phê: “Có hả?”
“Nghe giọng điệu của cậu ấy, xuân phong đắc ý luôn rồi.” Bạc Thận trêu, “Không biết còn tưởng tối qua cậu vừa làm gì kinh thiên động địa lắm.”
Trì Cẩn Dư xưa nay luôn giữ mình, Bạc Thận đương nhiên chẳng nghĩ đến chuyện đàn bà.
Trì Cẩn Dư không muốn vòng vo: “Có chuyện thì nói nhanh.”
Bạc Thận nhún vai: “Cậu thật là không biết đùa. Anh em gọi tâm sự chút mà cũng không được à?”
“Không rảnh.”
Bạc Thận đã quen với tính cách đó của cậu ta, cười xòa rồi nói tiếp: “Ngụy Dật Minh về rồi, tối nay tụ họp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980245/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.