Ngoại trừ anh, bốn người còn lại đều chết lặng.
Trì Thương Sơn trừng mắt nhìn con trai, ngỡ ngàng đến nghẹn lời.
“Con đang nói đùa sao?” – Nam Tuấn Lương là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, mặt sa sầm, ánh mắt mang theo dò xét nhìn về phía anh.
“Chú, con nói nghiêm túc.” – Trì Cẩn Dư không né tránh ánh mắt ông, vẻ mặt bình thản – “Mong chú và dì có thể suy nghĩ kỹ về chuyện này.”
Nam Tuấn Lương nhìn vào mắt anh, không tìm thấy một chút sơ hở nào. Dáng vẻ ấy cứ như một hậu bối lễ độ, thành thật, một lòng muốn cưới con gái ông.
Nhưng ông rất rõ, người đàn ông này khác biệt hoàn toàn với bất kỳ ai trong nhà họ Trì.
Đôi mắt sâu như đáy hồ, khó mà nhìn thấu, giống hệt những chiêu thức sắc bén, lạnh lùng của anh trên thương trường, được che giấu sau lớp vỏ ngoài trẻ trung, chững chạc.
Nam Tịch tuy lanh lợi, nhưng ông e là không đủ sức khống chế người như vậy.
“Chuyện này phải do con bé quyết định. Nếu nó không đồng ý thì khỏi bàn tiếp.” – Nam Tuấn Lương quay sang con gái – “Tịch Tịch, con quen cậu chủ nhà họ Trì từ bao giờ vậy?”
Bị gọi tên đột ngột, Nam Tịch khựng lại, luống cuống lắc đầu: “Con không quen.”
Không cẩn thận bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của người đối diện, cô hoảng hốt cụp mắt, tránh đi.
Nhìn gì mà nhìn? Có quen đâu chứ! Cô âm thầm làu bàu trong bụng.
Cô chỉ vì uống say nên bị anh ta đưa về, rồi hôn, rồi ôm, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980246/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.