Nam Tịch ngơ ngác nhìn sang, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chân thành đến mức khiến người ta bối rối ấy, cô lại như bị điện giật mà quay mặt đi.
Một sự chân thành quá đỗi xa lạ, khiến cô thấy hoang mang.
Trì Chiêu Minh chưa từng theo đuổi cô.
Hai người là thanh mai trúc mã, ai cũng biết mối quan hệ giữa họ là do hai bên gia đình ngầm thừa nhận.
Đến tuổi có thể yêu đương, Trì Chiêu Minh ra ngoài hay đùa: “Đây là vợ tôi.” Ban đầu chỉ là nói chơi, nhưng nói mãi thành thật lúc nào không hay.
Lúc mới bắt đầu, Nam Tịch từng thấy lấn cấn. Mối tình này quá thuận theo lẽ thường, giống như thiếu đi chút rung động nên có. Nhưng Trì Chiêu Minh biết cách dỗ dành, khi chỉ có hai người thì luôn làm cô vui vẻ, lâu dần… cô cũng không để tâm đến nhiều chi tiết nữa.
Anh ta không dẫn cô đi ăn ở những nơi nhỏ xinh yên tĩnh, toàn rủ đám bạn rồi kéo cô đi theo. Anh ta không để ý cô thích gì, càng không âm thầm chuẩn bị những điều bất ngờ cho cô. Anh ta chưa từng mở cửa xe cho cô, chưa từng cúi người nhường bước, càng không xem cô là công chúa mà nâng niu.
Từng có lúc Nam Tịch cho rằng như vậy mới là đặc biệt — người người xem cô là công chúa, chỉ có Trì Chiêu Minh xem cô là một cô gái bình thường.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy đầy rẫy những tủi thân khó gọi thành lời.
Sống mũi cô bỗng cay xè.
Cô chợt nhận ra, mình chưa từng được ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980251/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.