Đêm đó, Nam Tịch ngủ rất chập chờn.
Đã lâu rồi cô không gặp lại giấc mơ ấy — trong căn nhà mục nát tối tăm không thấy ánh sáng, không khí quanh mũi ngập mùi ẩm mốc và phân hủy.
Nền đất lạnh toát, cô chỉ có thể dựa sát vào người bên cạnh để sưởi ấm, trên người còn đắp thêm chiếc áo khoác duy nhất của cậu ấy.
Cô hỏi cậu có lạnh không, giọng thiếu niên đã khàn vì lạnh vẫn dịu dàng dỗ dành:
“Anh là con trai, không sợ lạnh.”
Mãi sau này cô mới biết — con trai cũng biết lạnh.
Trì Chiêu Minh mỗi mùa đông đều quấn mình như cái kén, còn thò đôi tay lạnh ngắt vào cổ áo khoác lông của cô, run lên mà không dám rút ra.
Trong mơ, cô thấy đôi chân đã mất khả năng di chuyển của thiếu niên năm ấy, thấy cảnh cậu dùng chiếc ghế đập vào đầu kẻ buôn người, rồi thấy cả lần đầu tiên — cũng là lần duy nhất — cậu nổi giận quát cô, hét lên:
“Chạy mau!”
Cô cắm đầu chạy không màng sống chết, đến khi kiệt sức, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mà choàng tỉnh.
Làn da như bị nghẹt thở, từng tế bào đều thiếu dưỡng khí. Nam Tịch tắt lò sưởi trong phòng, kéo rèm cửa ra.
Trời vẫn tối om. Từng giọt mưa nhỏ gõ lên lớp kính, tụ lại thành dòng. Xa xa là ánh đèn đường mờ mờ ven trục chính của trang viên, suốt đêm không tắt.
Cô nhìn ánh đèn ấy — thứ đang chiếu sáng cho đêm tối mịt mùng — rồi bất giác nhớ tới lời Ngụy Dật Minh từng nói về Trì Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980252/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.