Nam Tịch không nói với anh rằng cô thích màu tím.
Nếu là chọn màu xe, cô thiên về nội thất màu đỏ — giống như chiếc Panamera và Ferrari của cô vậy.
Huống hồ, cô vẫn chưa xác định rõ quan hệ giữa hai người có nên tiến xa đến mức mập mờ như thế này hay không.
Khi đến trung tâm thành phố, Nam Tịch bỗng nói muốn tìm khách sạn nghỉ một lát.
Đêm qua bị ác mộng hành, mới hơn 4 giờ sáng đã tỉnh, cảm giác còn mệt hơn cả thức khuya uống rượu. Tới trưa mà không ngủ bù, cô có ảo giác mình sắp đột quỵ đến nơi.
Trì Cẩn Dư lái xe đến khách sạn Kinh Hoa, giao chìa khóa xe cho nhân viên valet, rồi đưa cô đi thẳng lên tầng cao nhất.
Cửa phòng mở bằng điện thoại của anh. Nam Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm.
Anh đưa cô đi một vòng đơn giản, giới thiệu sơ qua chức năng từng không gian. Căn hộ rộng hơn 300 mét vuông, tuy không lớn bằng biệt thự ở Vân Cung, nhưng phòng ngủ chính nhìn thôi đã thấy mềm mại – ga trải giường trắng như mây, bồng bềnh như một ngày nắng trong.
“Đây là phòng riêng của anh, sẽ không bị ai làm phiền. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi.” Trì Cẩn Dư đưa cô một thẻ gỗ — là thẻ phòng, “Nếu buồn có thể đi dạo một chút. Tầng 16 là nhà hàng, tầng 17 có phòng gym. Cần gì cứ nói với anh, hoặc gọi room service. Nhấn số 0 là được.”
Nam Tịch lặng lẽ nhận lấy, ngước mắt nhìn anh một cái. Trong đầu cô vẫn còn đang nghĩ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980253/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.