Nam Tịch không biết vì sao anh lại hỏi như vậy. Có lẽ ánh mắt anh quá chân thành, khiến tim cô khẽ rung lên, suýt chút nữa đã nhầm tưởng đó là cảm giác rung động thật sự.
Cô vất vả giữ lại một chút lý trí từ trong đầu óc rối loạn, cố gắng bảo vệ bản thân thật chặt.
“Em chỉ tin những thứ có thể nhìn thấy, chạm vào được, và tự tay mình kiểm soát được thôi.” Nam Tịch xòe hai bàn tay đặt lên đùi, cúi mắt mỉm cười nhẹ nhàng, ánh nhìn bình thản, “Luật hôn nhân không bảo vệ tình yêu, cũng không có bất kỳ điều luật nào đứng về phía tình yêu. Mọi hành động làm tổn thương tình cảm đều chẳng phải trả giá gì cả.”
Đây là điều Trì Chiêu Minh đã dạy cô.
Hưởng thụ lòng tin và tình cảm chân thành của một cô gái, tận hưởng tuổi thanh xuân cô ấy trao đi, sau đó nhẹ nhàng phản bội không chút day dứt.
Mang tiếng xấu thì đã sao? Bị cả ngàn người chỉ trích thì đã sao? Anh ta đâu có thực sự bị đóng lên cây cột nhục nhã, hay bị lưu dấu vết mãi mãi như người từng ngồi tù đâu.
Thế giới vô tình này sẽ nhanh chóng quên sạch những gì anh ta từng làm, từng gây tổn thương cho ai. Những lời thề non hẹn biển hay xin lỗi đều chẳng đáng gì.
Cô tin loài chim hải âu một đời chung thủy, nhưng không còn dám tin lòng người nữa.
Có lúc, con người sống có trái tim lại chính là điều bất hạnh. Làm một chú chim có khi lại tốt hơn.
Trì Cẩn Dư nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980281/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.