Trong vô số khoảnh khắc, Nam Tịch cảm thấy bầu không khí giữa họ trở nên khó giải thích, thậm chí có một loại ảo giác kỳ lạ—có khi nào, anh ấy yêu cô rồi không?
Nhưng tận sâu trong tim lại có một giọng nói vô cùng tỉnh táo nhắc nhở cô: Đừng coi là thật, đừng chìm sâu vào, đừng suy diễn quá mức để rồi tự mình mắc kẹt.
Cho nên, cô chỉ vẫn như trước đây, nhẹ nhàng cười với anh: “Tên cũng rất hay.”
“Ừ.” Dường như anh vốn không kỳ vọng điều gì, khóe môi vẫn giữ nét dịu dàng, chỉ có ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu sắc: “Rất hợp với ánh trăng đêm nay.”
Nam Tịch nâng ly lên, nhẹ nhàng cụng vào ly của anh: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn anh mấy ngày này khiến em rất vui.” Cô chân thành nhìn anh.
Trì Cẩn Dư cúi đầu, dùng môi mang theo hương rượu nhẹ nhàng phủ lấy môi cô.
Rất lâu sau, anh mới mở mắt, trán kề trán với cô: “Anh sẽ luôn làm em vui, đừng nói cảm ơn nữa.”
Cảm xúc dâng trào, cô khẽ nghẹn giọng, thấp giọng đáp: “Ừm.”
Anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp áp sát: “Tối nay còn một tiết mục nữa, sẽ khiến em càng vui hơn.”
Nam Tịch hàng mi khẽ run: “Là gì vậy?”
Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô: “Thay đồ đi, anh đưa em đi xem.”
Trang phục không phải cô mang theo, vốn dĩ cũng không định lúc này còn thay đồ.
Về đến khách sạn, Trì Cẩn Dư mở cửa phòng thay đồ, giữa hành lang ban đầu trống trải, lúc này rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980282/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.