Tỉnh dậy thì trời đã sáng rỡ.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh, đầu óc Nam Tịch như bị sét đánh một cái. Cô nghiêng người, khẽ đẩy người bên cạnh.
Cánh tay ôm lấy cô khẽ động đậy, mí mắt vẫn dính chặt, giọng khàn khàn lười nhác áp sát bên tai:
“Em gọi anh à, vợ?”
“Không phải anh định đi làm sao?” Cô đưa tay nhéo nhẹ mặt anh, muốn lay cho anh tỉnh táo, “Dậy đi.”
Cả hai tay cô bị anh giữ chặt, kéo cả người áp sát vào ngực:
“Anh xin nghỉ rồi, muốn ngủ thêm chút nữa.”
“….”
Nghe tiếng tim anh đập ngay bên tai, Nam Tịch mất vài giây mới phản ứng lại:
“Anh xin nghỉ thật à?”
“Ừ.” Giọng anh nghèn nghẹt, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cô.
Trì Cẩn Dư mà cũng có ngày chủ động nghỉ phép?
Nam Tịch thậm chí còn có thể tưởng tượng Kỳ Cảnh Chi giấu một “bạch nguyệt quang” trong lòng, hay Nghi Lâm và Ngụy Dật Minh có chuyện gì đó… nhưng lại không thể tin nổi Trì Cẩn Dư – một kẻ cuồng công việc – lại thật sự xin nghỉ.
“Đừng cựa quậy nữa.” Anh dùng chân khóa chặt cô lại, giọng ngái ngủ, “Anh đang buồn ngủ, không có ý định làm gì đâu.”
Nam Tịch chợt nhớ đến tối qua – một đêm gần như không ngừng nghỉ. Cô không rõ chính xác là tới mấy giờ, nhưng lúc mí mắt dần khép lại, ngoài cửa sổ đã lấp ló ánh sáng đầu ngày.
Tầm nhìn từ Long Hồ rất thoáng, phòng cô lại hướng về phía Đông, vừa vặn nhìn thấy mặt trời mọc.
Câu “đêm xuân ngắn chẳng tày gang”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980289/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.