Bức tường ảnh sau lưng đã được bàn tay anh làm ấm, nhưng vẫn chưa đủ ấm để khiến người ta thấy dễ chịu. Cô bị kẹp giữa hai làn nhiệt đối lập – một bên hơi lành lạnh, một bên lại nóng rực – mềm mại đến mức gần như không thể bám trụ, chỉ nhờ từng đợt sức lực từ dưới nâng đỡ, mới không bị trượt xuống.
Lực đạo đều đặn đến mức anh thậm chí chẳng cần ôm lấy cô. Một bàn tay đỡ sau gáy cô, tay kia thì tùy ý đặt ở bất cứ nơi nào anh muốn.
Cô cắn vai anh, khe khẽ rên khẽ, không bao lâu đã không giữ nổi âm điệu ban đầu.
Nhưng dù cô không nói, anh vẫn nghe hiểu:
“Khó chịu à?”
Nam Tịch buông răng ra: “Lưng… không thoải mái.”
Rồi cô cố tình cắn anh thêm một lần nữa.
Anh bật cười trầm thấp, khẽ thả cô tựa lại lên người mình, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Muốn xoay người không?”
“…Ừm.”
Cô lấy tay che trán, tựa mặt vào tường.
Làn da nơi lưng bị cọ nhẹ đến ửng đỏ, giờ đây cảm nhận hơi thở anh lướt qua, như một kiểu xoa dịu, dù thật ra cũng không đau đớn gì lắm.
“Ngoan, nhìn xem em bây giờ ra sao.” Anh đỡ lấy eo cô, giọng nói sát bên tai, “Đừng nhìn xuống dưới.”
Trên đầu cô chính là bức ảnh chụp mình – cô gái mặc váy cổ điển tông màu nâu đỏ, cưỡi ngựa trắng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Còn giờ đây, cô lại đang tựa vào thảm cỏ dưới chân núi John, bên hồ Tekapo. Người đàn ông từng gọi cô ngoảnh lại từ đằng xa khi ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980290/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.