Vành tai cô bất chợt đỏ bừng. Nam Tịch sững người đến nỗi nói không nên lời, cho đến khi bất ngờ nghe thấy âm thanh máy nhỏ phát ra khe khẽ.
Cảm giác như có luồng điện giật thẳng l*n đ*nh đầu.
Cô nhìn về phía món đồ đang rung rung trong tay người đàn ông, giọng nói run lên:
“…Anh mua cái đó để làm gì?”
Là mua từ cái lần đó…
Nam Tịch không thể tưởng tượng được lúc đó anh nghĩ gì trong đầu, lại càng không dám tưởng tượng nếu thật sự anh định dùng nó với cô sẽ ra sao.
Đến giờ, Trì Cẩn Dư nói chuyện với cô đã chẳng còn né tránh gì nữa. Anh tắt công tắc trong tay, nói thẳng:
“Chẳng phải em nói anh… hơi quá khổ?”
Nam Tịch choáng váng lần hai, á khẩu.
“Anh không cố ý xem điện thoại em, là vô tình thôi.” – Anh nghiêm túc nói về một chuyện chẳng mấy đứng đắn – “Anh đã hỏi bác sĩ. Người ta khuyên nên dùng loại hỗ trợ này trước, sẽ dễ chịu hơn với em.”
…Anh! Còn! Đi! Hỏi! Bác! Sĩ!
Cô lập tức hoài nghi: “Là bác sĩ kiểu gì vậy đó? Có đứng đắn không?”
Anh nhìn ra sự ngờ vực trong mắt cô: “Là bác sĩ gia đình, chăm sóc sức khỏe cho nhà anh mấy chục năm nay, rất có kinh nghiệm.”
…Vẫn là bác sĩ của nhà họ Trì! Nam Tịch cảm thấy mất mặt đến không biết giấu đi đâu cho hết.
“Anh cứ tưởng bưu kiện bị thất lạc, hóa ra là em đem cất kỹ.” – Anh nhéo nhẹ má cô, nơi đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn.
Nam Tịch chu môi, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980293/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.