Sợ để lâu cạn bình, cô quyết định đưa xe ra chạy vòng vòng hít thở, tiện tay ghé đón ai đó đi làm luôn.
Từ sau khi kết hôn, cô vẫn chưa từng tới công ty của anh.
Đây là lần đầu Trì Cẩn Dư ngồi vào ghế phụ trong xe cô. Dòng coupe thể thao gầm thấp, khoang khá chật, khiến đôi chân dài của anh trông như có chút gò bó.
Nam Tịch phì cười:
“Anh bị uất ức rồi phải không?”
Người đàn ông kia vẫn dịu dàng nhìn cô, ánh mắt ấm áp:
“Được vợ đích thân đưa đi làm, anh cảm thấy vinh dự vô cùng.”
Miệng vẫn ngọt như cũ.
Nam Tịch không nhịn được, bất ngờ ghé sang hôn trộm một cái. Nhưng khi anh định “đáp lễ”, cô đã nhanh tay bấm chốt dây an toàn ghế phụ, “cạch” một tiếng, rồi lùi nhanh về ghế lái.
Trì Cẩn Dư bật cười, khoanh tay thong thả nhìn cô. Chờ cô vào số, xe lăn bánh, thì tay phải lại bị anh kéo qua hôn thêm mấy cái mới chịu buông.
Xe chạy thẳng xuống tầng hầm B2 của tòa nhà Dục Trinh – khu dành riêng cho ban lãnh đạo. Đến lúc này Nam Tịch mới biết, hóa ra anh đã sớm đăng ký biển số xe cô vào hệ thống, để cô có thể đến bất cứ lúc nào.
Thang máy riêng chạy thẳng lên tầng cao nhất. Anh đã thêm dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt cô từ trước.
Khi cửa mở ra, toàn bộ phòng thư ký đơ người, tròn mắt nhìn cô gái xinh đẹp bước ra từ sau lưng tổng tài.
Tuy chưa từng gặp Nam Tịch ngoài đời, nhưng là nhân viên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980294/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.