Chỉ một chiếc xe, đổi lấy một nguyện vọng nhỏ như vậy… Nếu cô không đồng ý, chẳng khác nào đang làm khó anh quá mức.
Ánh mắt của Trì Cẩn Dư sáng rực, nhìn cô không chớp, ánh nhìn đầy mong đợi mà dịu dàng, như từng tia nắng sưởi ấm cả trái tim cô, khiến nơi ngực như tan chảy.
Với dáng vẻ này của Trì Cẩn Dư, cô thật sự chẳng có cách nào từ chối bất cứ điều gì anh muốn.
Nam Tịch khẽ mím môi, rồi nhón chân ghé sát tai anh:
— Chồng ơi…
— Gọi thêm một tiếng nữa. – Giọng anh trầm thấp, ngực khẽ rung lên khi bật cười, âm thanh như điện giật tê tê bên tai cô.
Trước giờ chỉ trong những khoảnh khắc đặc biệt, cô mới ngượng ngùng gọi anh như thế. Giữa ban ngày ban mặt, bất chợt lại nhớ đến vài cảnh tượng khiến mặt cô nóng bừng.
Tim cô đập rối loạn không theo một nhịp nào, Nam Tịch khẽ lí nhí:
— Chồng ơi…
Anh nâng mặt cô lên, dịu dàng chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh khiến người ta xót xa vì quá ngoan:
— Về sau đều gọi vậy nhé, được không?
— …
Chữ “được” còn chưa kịp thốt ra, lại bị anh khẽ cười rồi nuốt lấy lần nữa.
Bãi đậu xe trong nhà đã lắp trạm sạc riêng cho cô, ngay bên cạnh chỗ đậu quen thuộc của chiếc Cullinan mà Trì Cẩn Dư hay dùng.
Đúng dịp Tết Đoan Ngọ, chiếc Flash Spirit của cô cũng vừa được đưa về, đỗ song song cùng Cullinan.
Cùng kiểu lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ đền Parthenon, cùng biểu tượng nữ thần chiến thắng vươn cao kiêu hãnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980295/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.