Cuối tháng Bảy, trời oi bức đến cực điểm. Mỗi năm, trái cây tươi được đưa đến Long Hồ sơn trang mỗi ngày, nay đã chuyển hướng sang nhà ở đường Hòa Phủ.
Nho, dưa hấu, dưa lưới – tất cả đều được vận chuyển bằng máy bay lạnh từ Tân Cương mỗi ngày một chuyến. Cước phí còn đắt hơn tiền trái cây. Nhưng Nam Tịch kén ăn, chỉ chịu ăn trái cây Tân Cương chính hiệu, hái trong ngày.
Trái cây nội địa tuy ngọt, nhưng vẫn không bằng được độ giòn mát và hương vị đậm đà của đồ Tân Cương. Mà hàng bán ngoài chợ dù có cùng nguồn gốc cũng không còn tươi mới như vừa hái.
Nam Tuấn Lương vì chiều theo khẩu vị cô con gái cưng, đã mở hẳn một tuyến bay chuyên dụng cho mùa hè. Giờ đây, vinh dự đó được chuyển giao cho Trì Cẩn Dư.
Vị này thậm chí còn chiều hơn cả ba cô. Anh mở cả đường bay quốc tế để chở loại trái cây cô mê mẩn dạo gần đây – dừa thơm Thái Lan và sầu riêng Malaysia.
Trong buổi tiệc thọ của ông cụ nhà họ Kiều, chuyện này trở thành đề tài rôm rả của các bà vợ nhà giàu. Ai cũng tấm tắc rằng cô đúng là mệnh phú quý, không thiếu gì trên đời. Họ vừa tỏ ra ngưỡng mộ, lại vừa không giấu nổi tò mò hỏi thăm: “Ông xã cô đâu rồi? Sao không thấy đi cùng?”
Nam Tịch chỉ cười lấy lệ, tìm đại một lý do rồi lặng lẽ tránh đi, kiếm cớ tìm Nghi Lâm.
Dù cũng là người đã có gia đình, cô vẫn chẳng nói chuyện hợp với mấy bà vợ kia. Mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980297/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.