“Vợ à, em giỏi quá…” Anh vừa nói vừa hôn lên môi cô, nụ hôn sâu đầy lưu luyến và triền miên.
Trong buổi lễ hôm ấy, nụ hôn kéo dài mười phút trên lễ đài khiến không ít người phải tròn mắt kinh ngạc. Chuyện Trì Cẩn Dư chiều vợ từng được đồn đại khắp nơi, nhưng dù lời ra tiếng vào nhiều đến mấy, cũng không bằng chứng kiến tận mắt một lần.
Rất nhiều người hôm nay là lần đầu tiên gặp anh, ấn tượng về Trì Cẩn Dư vẫn còn dừng lại ở những lời đồn trong quá khứ. Chàng trai ấy diện mạo xuất chúng, khí chất kiêu bạc, phong thái nho nhã – thế nhưng lại luôn giữ khoảng cách, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, như thể sự đời chẳng gì liên quan đến anh.
Thật khó tưởng tượng một người như thế lại có thể yêu vợ đến mức này.
Hóa ra, anh có thể hôn một cô gái một cách mãnh liệt đến vậy, cũng có thể dỗ dành cô bằng giọng dịu dàng như thế. Tình cảm nồng nàn và ý muốn chiếm hữu bộc phát từ người đàn ông vốn trầm lặng, lạnh nhạt, lại khiến tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy rung động sâu trong tâm khảm.
Kỳ Thư Ái sững người nhìn chằm chằm, cuống quýt lấy điện thoại ra quay video. Cô chỉ mới quay được nửa đoạn thì phía sau chợt vang lên một giọng nói lành lạnh như hồn ma: “Đừng quay linh tinh, xóa đi.”
“Liên quan gì tới anh?” Kỳ Thư Ái lườm anh ta, lẩm bẩm mắng thầm. “Tôi quay cho Tiểu Tịch coi đó.”
Cô muốn quay lại làm kỷ niệm cho Nam Tịch, chứ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980298/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.