Nam Tịch lấy lại tinh thần, tự cười nhạo câu hỏi ngốc nghếch của mình.
Bọn họ đã kết hôn rồi, còn có thể có “nếu như” gì nữa chứ?
Cô giả vờ vô tư mà cười, đưa tay chọc vào gò má gầy gò của người đàn ông.
Gương mặt này thật sự quá mức đánh lừa người ta, rõ ràng đã tự nhủ không nên dây dưa vào tình cảm, thế mà vẫn bị anh làm cho dao động.
Lúc Kỳ Thư Ái gọi điện đến mắng chửi, Nam Tịch vẫn còn đang nằm trong lòng Trì Cẩn Dư.
Tiếng chuông điện thoại khiến cô thức giấc, ngay sau đó người đàn ông cũng mở mắt, theo bản năng nhắm nghiền mắt lại, tìm đến trán cô, khẽ đặt một nụ hôn.
Căn phòng đầy ắp oán khí của cô gái ở đầu dây bên kia:
“Mình thực sự hết nói nổi với ba tôi! Ổng lại tự mình đi tìm Bạc Thận! Chẳng lẽ mình không có cái công việc đó thì sống không nổi chắc? Còn muốn mình đến Bội Duệ làm trợ lý, đúng là trò cười!”
Nam Tịch còn chưa tỉnh hẳn, lẩm bẩm:
“Không thích thì khỏi đi.”
“Ổng đã thu lại nhà đứng tên mình, còn khóa hết thẻ của mình nữa.”
Nam Tịch mở mắt:
“Bộ cậu không tự kiếm tiền à?”
“…” Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó lí nhí:
“Thì… xài hơi nhiều hơn chút xíu…”
Nam Tịch tỉnh hẳn.
Cô biết rõ, cái gọi là “chút xíu” trong miệng Kỳ Thư Ái, tuyệt đối không chỉ có vậy.
Tiểu thư nhà giàu, từ hàng hiệu đến siêu xe đều sắm như sưu tầm, dù thu nhập không tệ, nhưng nếu không có nguồn tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980300/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.