“Trì Chiêu Minh, anh đang định làm gì vậy?” Nam Tịch nhận ra anh ta có điều bất thường, nghiêm giọng: “Anh tỉnh táo lại đi.”
Anh ta có vẻ đã uống khá nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức mất kiểm soát, chỉ là mặc kệ bản thân bị men rượu làm mờ lý trí.
“Tịch Tịch, ở đây không có ai khác, em nói thật cho anh biết đi.” Trì Chiêu Minh đỏ mắt, tiến gần về phía cô, “Là hắn ép em đúng không? Hắn đâu có thật lòng với em. Hai người chỉ đang lợi dụng lẫn nhau thôi. Trước mặt người ngoài thì diễn vở vợ chồng ân ái, ngay cả trước mặt anh cũng muốn giả vờ sao? Rõ ràng người em thích là anh mà.”
“Trì Chiêu Minh, anh điên rồi! Anh có biết mình đang nói gì không? Tôi là chị dâu của anh!” Nam Tịch cố gắng hét lên để anh tỉnh lại, “Chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc từ lâu. Giờ tôi không còn chút tình cảm nào với anh hết!”
Giọng Trì Chiêu Minh nghẹn ngào: “Anh không tin… Hai mươi năm tình cảm, chỉ mấy tháng là em quên hết sao?”
Nhưng hai mươi năm ấy, chẳng phải chính anh là người đầu tiên dứt bỏ, bất chấp tất cả lao vào vòng tay người khác đó sao?
Nam Tịch không muốn nhắc lại chuyện cũ, tránh để anh ta nghĩ cô còn dây dưa. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Nếu anh còn muốn giữ lại chút tự trọng, thì hãy thả tôi ra ngay. Đừng để bản thân phải hối hận vì những chuyện sắp làm.”
“Tôi không quan tâm nữa! Tôi còn gì để hối hận chứ!” Trì Chiêu Minh mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980299/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.