Vì tiết kiệm chi phí, chuyến bay về Bắc Kinh là chuyến lúc rạng sáng.
Công ty cử xe đến đón, nên Nam Tịch không báo trước cho Trì Cẩn Dư, tránh để anh phải thức đêm chạy một chuyến.
Đúng vào giờ dễ buồn ngủ nhất, cô lơ mơ trên máy bay, chỗ ngồi không thoải mái nên chẳng thể nào ngủ được, cứ thế chịu đựng hai tiếng đồng hồ cho đến khi hạ cánh.
Cô tắt chế độ máy bay nhưng mãi không có tín hiệu, trong khi những người xung quanh đã bắt đầu gọi điện thoại. Mỗi lần như vậy, cô đều muốn đổi điện thoại cho rồi.
Lần này lại là Trần Việt Khả giúp cô lấy hành lý.
Nam Tịch quá gầy, dù ăn mặc rất giản dị nhưng khí chất từ nhỏ đã khác biệt với người thường, trong mắt người ngoài cô chẳng khác nào một tiểu thư con nhà danh giá, mười ngón tay không vương nước lã.
Ai cũng sẵn sàng giúp đỡ người đẹp, huống hồ cô còn có tính cách dễ gần, thẳng thắn và lễ phép, rất được lòng người. Suốt hành trình, hễ là việc cần dùng sức, không ai để cô động tay vào.
Nam Tịch không thích dựa dẫm người khác nên cũng chủ động giúp việc khác như đi làm thủ tục, mua trà sữa, chạy việc lặt vặt.
Mãi đến khi ra khỏi khu vực sân bay, điện thoại cô mới có tín hiệu.
Tin nhắn đầu tiên là của Trì Cẩn Dư:
【Xuống máy bay chưa?】
Liền sau đó là của Thi Minh Lang:
【Tổng giám đốc Trì hỏi em khi nào về, chị đã nói rồi, anh ấy bảo sẽ đích thân tới đón em.】
Nam Tịch trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980304/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.