Lần đầu tiên trong lịch sử, Kỳ Thư Ái không mắng Bạc Thận, lại còn khen anh ta nữa.
Nam Tịch thấy hứng thú:
“Gì vậy? Uống nhầm canh rồi à? Canh mê hồn chắc?”
“Biến.” Kỳ Thư Ái cười mắng, rồi nghiêm túc lại:
“Thật ra thì anh ta đối xử với mình cũng tốt. Tiền thưởng dự án cũng chia rõ ràng, mình không biết gì, anh ta còn hướng dẫn. Dạy mãi mình không hiểu, anh ta vẫn kiên nhẫn dạy tiếp. Bữa trước đi tiếp khách với Phó tổng Diêu, gặp phải một ông già xấu tính, anh ta…”
Nam Tịch vẫn chưa nghe rõ chuyện sau đó, chỉ biết là do Trì Cẩn Dư kể lại đã giải quyết xong, Kỳ Thư Ái không gặp sự cố gì nên cô cũng không hỏi thêm.
Hôm nay Kỳ Thư Ái chủ động nhắc tới, Nam Tịch lập tức dựng tai nghe:
“Anh ta làm sao?”
“Thì, mình bị ông già đó đụng vào chân, anh ta liền bẻ gãy tay người ta. Đương nhiên là không ký được hợp đồng rồi. Ban giám đốc yêu cầu anh ta xin lỗi, anh ta không chịu. Trước mặt các sếp lớn, anh ta nói nếu sau này công ty có dự án nào cần nhân viên nữ phải hi sinh hình tượng để đạt được thỏa thuận, anh ta sẽ tự mình rút lui. Còn nói nếu ai không phục thì cứ việc, giỏi thì bảo Chủ tịch đuổi việc anh ta. Mà có ai dám đuổi chứ, con nhà thế gia chính hiệu. Hôm đó anh ta còn đuổi luôn cả Phó tổng Diêu.”
Kỳ Thư Ái chống cằm, tỏ vẻ cảm khái:
“Mọi người nói Bạc tổng làm bao nhiêu năm ở đây chưa từng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980305/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.