Nam Tuấn Lương vậy mà đã sáu mươi tuổi rồi.
Nghĩ đến việc năm nay nhà sẽ tổ chức tiệc thọ cho ba, Nam Tịch bỗng thấy ngẩn ngơ. Trong lòng cô, ba vẫn luôn còn trẻ, cô chưa từng nghiêm túc tính toán tuổi của ông.
Năm xưa, đại công tử họ Nam lừng lẫy một thời ở Hương Cảng – ôn hòa, nhã nhặn, tuấn tú vô song, từng từ chối biết bao tiểu thư danh gia vọng tộc, khiến Nam Hướng Trạch và Cù Mẫn Anh phải phiền não không thôi.
Vòng vo mãi đến ba mươi tuổi mới cưới được người trong lòng, lại vì vợ mà rời bỏ quê hương, định cư ở thủ đô.
Một đời này của ông cũng gọi là đầy màu sắc.
Tiệc thọ sáu mươi của Nam Tuấn Lương sẽ do ông đích thân đứng ra chiêu đãi khách tại Long Hồ sơn trang.
Người thân trong nhà đều đến từ sớm một ngày.
Bà nội, nhị thúc nhị thẩm, tam thúc tam thẩm, ngũ thúc ngũ thẩm và cậu út – dì út cùng dượng, cộng thêm tất cả anh chị em, bao gồm cả Ngụy Dật Minh, bàn tiệc gia đình ngồi kín mít một bàn lớn.
Nhà họ Nam không quá câu nệ lễ nghi, trên bàn rượu ai uống cứ uống, ai ăn cứ ăn, đám hậu bối thoải mái trò chuyện, không khí vừa náo nhiệt vừa thân tình.
Trì Cẩn Dư như thường lệ, vẫn kiên nhẫn bóc tôm bóc cua cho cô. Mọi người quen nói tiếng Quảng, anh không chen vào trò chuyện được.
Ngược lại, Nam Tịch rất để ý đến anh. Trong lúc trò chuyện với Nam Ảnh Tuyết, thỉnh thoảng cô cũng gắp đồ ăn cho anh, rồi giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980307/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.