Nam Tịch mệt rũ người trong vòng tay anh, rất lâu rất lâu sau mới lấy lại hơi thở.
Cô khàn cả giọng, mũi vẫn còn nghẹt nghẹt, trách móc anh:
“Trì Cẩn Dư, em thật sự nhìn nhầm anh rồi.”
Người đàn ông vừa được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, lại còn có cảm giác lén lút khi “hành sự” ngay trên đầu bao nhiêu khách khứa, càng khiến anh thấy cực kỳ sung sướng:
“Sao vậy?”
“Không ngờ anh là loại người đó.”
Nam Tịch nghiến răng nghiến lợi.
Hóa ra cũng xem phim mấy thứ đó.
Tuy biết đàn ông hầu như ai cũng từng xem, nhưng cô vẫn thấy khó chịu, không vui. Cô từng nghĩ Trì Cẩn Dư là ngoại lệ.
Chỉ nghĩ đến chuyện anh từng xem những người phụ nữ khác… cô đã thấy ghê tởm, bèn đẩy anh ra, vùng dậy đi vào phòng tắm. Trong lòng còn hậm hực nghĩ, về nhà nhất định sẽ rủ Thi Minh Lang xem phim trai sáu múi, xem cho đã mắt.
“Anh là loại người nào?”
Ánh mắt khinh bỉ của cô quá rõ ràng, Trì Cẩn Dư như hiểu ra điều gì đó, bước theo cô vào:
“Bà xã.”
Nam Tịch định đóng cửa thì bị anh chặn lại, anh luồn vào trong, ôm cô dựa sát lên bàn rửa mặt:
“Anh có hai công ty con ở Nhật.”
Nam Tịch hừ một tiếng.
“Anh biết tiếng Nhật là vì công việc cần.” Trì Cẩn Dư nghiêm túc giải thích.
Nam Tịch nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm vào mắt anh để tìm dấu hiệu nói dối:
“Thật không đó?”
Trì Cẩn Dư bất đắc dĩ véo nhẹ mũi cô:
“Em nghĩ anh cần xem mấy thứ đó à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980308/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.