Chiếc Cullinan men theo con đường núi quanh co, anh sốt ruột nhưng cũng không dám chạy quá nhanh, sợ cô đang dừng đâu đó ven đường.
Điện thoại vẫn không liên lạc được. Mồ hôi rịn ra nơi thái dương, nhưng người đàn ông vẫn cẩn thận quan sát xung quanh.
Thế nhưng cho đến khi xe ra được đường lớn, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Trì Cẩn Dư không biết nên đi đâu, chỉ theo bản năng lái xe về nhà.
Đúng lúc chuông điện thoại reo lên, tim anh như bị siết lại một nhịp. Thấy màn hình hiển thị tên Kỳ Cảnh Chi, trái tim vừa dấy lên hy vọng liền lại rơi xuống, anh nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Thế nào rồi?” – giọng anh khản, lộ rõ vẻ hụt hẫng.
“Tôi xem camera rồi, lúc em ấy lên xe thì tâm trạng không ổn.”
Giọng Kỳ Cảnh Chi trầm lại, không giống vẻ cợt nhả thường ngày, ngược lại còn đang cố trấn an anh:
“Tôi vừa nhờ bạn bên công an giúp tra, cậu đừng gấp quá, lái xe cẩn thận.”
“Còn thằng khốn đó, tôi đã hỏi rõ. Hắn nói với Nam Tịch rằng ngay từ đầu tiếp cận cô ấy là có mưu đồ. Nếu không vì nể mặt nhà chúng ta…”
Anh dừng lại, không nói tiếp nữa.
“Cứ tìm được người trước, mấy chuyện khác để sau.” – Trì Cẩn Dư gằn giọng, tay siết chặt vô lăng.
“Tôi đánh nó rồi. Nếu dì cậu có ý kiến thì cậu tự lo giải quyết.”
Giọng Kỳ Cảnh Chi lạnh tanh,
“Tôi thấy phiền, đừng để cảnh sát tới tìm tôi.”
Trì Cẩn Dư vừa bấm còi giục xe trước, vừa cố gắng kìm lại cơn tức trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980309/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.