Bảo người ta nhìn thấy cô trong bộ dạng thế này thì…
Nam Tịch tức đến độ gọi thẳng tên anh:
“Trì Cẩn Dư!”
“Anh sai rồi.” Anh không trêu chọc cô nữa, chân thành nhận lỗi, “Tối qua là do anh ghen tuông, mất kiểm soát.”
Mũi Nam Tịch cay xè, không nói một lời.
“Chuyện giữa em và cậu ta là quá khứ có thật. Anh không phải thánh nhân, không thể vờ như chưa từng có. Em từng thích cậu ta, chưa chắc đã quên được cậu ta. Anh không thể không để tâm.”
Anh nắm lấy tay cô, hàng mi khẽ rũ xuống:
“Dù sao cũng xin lỗi em. Anh không kiểm soát được cảm xúc bản thân. Từ giờ trở đi, chuyện giữa em và cậu ta anh sẽ tự tiêu hóa, không liên lụy đến em nữa. Anh…”
“Ngốc nghếch.”
Nam Tịch nói giọng ồm ồm, hôn chặn lời anh lại:
“Em từng thích cậu ta thật, nhưng ai nói là em không quên được?”
Ánh mắt người đàn ông khẽ run, nhìn vào đáy mắt cô.
“Tim em nhỏ lắm, chỉ chứa được một người thôi. Anh cứ muốn sống chung với người khác, là muốn làm em nghẹn chết à?”
Anh đỡ lấy cổ cô, tựa trán vào nhau:
“Tối qua em nói là em thích anh…”
“Tất nhiên là thật.”
Nam Tịch ôm lấy mặt anh, từ môi, sống mũi, trán, má… cuối cùng lại hôn lên môi anh một lần nữa:
“Em thích anh.”
“Chỉ cần anh không phản bội em, cả đời này em sẽ chỉ thích mình anh.”
“Nhưng nếu anh dám—”
Những lời sau đó bị anh nhẹ nhàng ngăn lại bằng một nụ hôn:
“Không có nếu như.”
Hôn được một lúc, Nam Tịch đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980313/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.