Nam Tịch và Thi Minh Lang bị tách ra thẩm vấn ở hai nơi khác nhau.
Điện thoại, đồng hồ đều bị thu giữ, cô không biết mình đã bị hỏi đến mấy giờ, chỉ nhớ cuối cùng người ta mới cho cô nghỉ ngơi.
Căn phòng trống trơn, chỉ có mình cô. So với nhà khách còn đạm bạc hơn, ngoài một chiếc đệm, chẳng có gì cả.
Không có cửa sổ, không thể biết bên ngoài là sáng hay tối.
Cô cố chợp mắt một lát, chỉ toàn những giấc mơ hỗn loạn kỳ dị nối tiếp nhau, tỉnh dậy chẳng nhớ nổi một cảnh nào.
Thân thể thì rã rời, tim đập nhanh, đầu óc mơ hồ, còn tệ hơn cả thức trắng đêm.
Một nữ cảnh sát gõ cửa gọi cô dậy:
“Có người đến đón rồi.”
“Tôi… được thả rồi sao?”
Trong hành lang cuối cùng cũng thấy ánh sáng le lói bên ngoài, có vẻ là sáng sớm. Cô bước đi loạng choạng, mơ hồ như thể hôm qua vẫn chưa qua hết.
Cảnh sát mỉm cười:
“Yên tâm, chúng tôi đã điều tra rõ, cô và Tổng giám Thi đều trong sạch. Hiện tại đang truy lùng người nặc danh tố cáo.”
Nam Tịch bước ra đại sảnh, ngẩng đầu lên thì hình ảnh người đàn ông mặc áo khoác đen lập tức đập vào tầm mắt mờ tối của cô.
Anh như thể đã thức suốt cả đêm – sắc mặt nhợt nhạt hơn thường ngày, cằm lún phún râu chưa cạo.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt anh bỗng bừng sáng, bước nhanh tới, siết chặt cô vào lòng.
Mới bảy giờ rưỡi, trời chưa sáng hẳn, nhưng cô cảm nhận được hôm nay sẽ là một ngày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980314/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.