Mấy ngày nằm viện, thời gian làm việc mỗi ngày của Nam Tịch đều bị kiểm soát chặt chẽ trong vòng tám tiếng. Vừa đến giờ, Trì Cẩn Dư lập tức thu laptop và điện thoại của cô lại.
Hôm nay còn một tiếng nữa là hết tám tiếng, Nam Tịch đang họp video với Thi Minh Lang.
Trì Cẩn Dư ngồi ngay bên cạnh, trừng mắt nhìn cô suốt một tiếng đồng hồ, đếm từng giây, rồi đúng giờ xuất hiện trên màn hình:
“Thi tổng, vợ tôi đến giờ nghỉ rồi.”
“Được rồi được rồi, phò mã gia,” Thi Minh Lang trêu anh, “Ngài đúng là tận tâm tận lực quá mức.”
Trì Cẩn Dư nghe câu này rất vừa tai, mỉm cười:
“Cảm ơn đã khen.”
“Đắc ý vừa thôi,” Thi Minh Lang tắt video.
Nam Tịch gập máy tính lại, dựa lưng vào ghế, phụng phịu:
“Bao giờ em mới được xuất viện?”
“Ở đây không tốt à?” Người đàn ông mỉm cười hỏi.
Trì Cẩn Dư thì lại thấy ở đây rất ổn.
Phòng bệnh tuy không rộng bằng biệt thự ở nhà, nhưng cũng đủ tiện nghi. Dụng cụ nhà bếp đầy đủ để anh có thể nấu ăn. Môi trường xung quanh yên tĩnh, không khí trong lành, mở cửa sổ ra là ngửi được hương cây cỏ tự nhiên.
Điều quan trọng nhất là, dù Nam Tịch có định thức khuya, y tá cũng sẽ gõ cửa nhắc cô đi ngủ.
Trừ khi treo bảng “Đừng làm phiền” ở ngoài.
Thỉnh thoảng cô không nghe lời anh, mè nheo một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời bác sĩ và y tá.
Vì vậy, cô ngủ đúng giờ mỗi ngày, sức khỏe hồi phục tốt, tinh thần cũng tươi tắn.
Nhìn gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980315/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.