Nam Tịch hơi sững người.
Trì Chiêu Minh nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô, đắc ý nói tiếp:
“Anh ta nhớ thương người phụ nữ đó hơn mười năm, chờ không được nữa mới chọn cách lui về nhì mà cưới em.”
“Vậy thì sao?” Nam Tịch cười lạnh, “Trì Chiêu Minh, anh làm mấy chuyện này thật sự nhàm chán. Ai mà chẳng có quá khứ? Quá khứ của tôi còn thảm hơn kìa, từng dây dưa với hạng người kém cỏi như anh suốt hai mươi năm.”
“Cho dù tôi có tin những lời bịa đặt của anh thì có quan trọng không? Tôi với anh ấy đã kết hôn rồi, hơn nữa còn rất yêu nhau. Còn anh, chỉ là một con chó mất nhà.”
“Việc có để tâm hay không là chuyện của em,” Trì Chiêu Minh hạ giọng, “Anh thật sự đã từng làm tổn thương em. Em có thể nghĩ là anh hối lỗi, hoặc bất chợt nổi lòng trắc ẩn cũng được… chỉ là… anh thấy em rất đáng thương.”
“Nam Tịch, em thật sự rất đáng thương.”
“Anh từng thích em, nhưng không phải là kiểu thích thuần túy. Dù anh ta có yêu em, cũng đã từng yêu người khác, thậm chí có thể từng yêu người đó nhiều hơn.”
Nam Tịch không muốn nghe thêm bất kỳ chữ nào nữa. Cô cúp máy, chặn số.
Giờ Trì Chiêu Minh chắc chẳng còn tiền mà thay số liên tục nữa rồi.
Người đàn ông vừa hỏi xong đường quay lại, ôm lấy cô từ phía sau: “Ai gọi vậy?”
“Cuộc gọi quảng cáo thôi,” Nam Tịch tắt màn hình điện thoại, “Anh đi lâu vậy?”
“Gặp người quen, tán gẫu vài câu.”
“Ở đây mà anh cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980317/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.